CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tìm về dấu yêu


Phan_9

Dung Nhược xác định Vân Trạm đã nằm xuống, trong bóng đêm, cô phát hiện thân thể mình vẫn mang theo chút cứng đơ cùng sự mất tự nhiên.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp của hai người. Không biết đã qua bao lâu, cơn mệt mỏi kéo đến, khiến Dung Nhược không còn đủ sức để cảm thấy khốn quẫn vì có Vân Trạm nằm kề bên, cô dần dần lâm vào giấc ngủ.

Trong ánh trăng mơ hồ, cô cảm giác bàn tay truyền đến ấm áp cùng hơi thở quen thuộc, cô theo bản năng từ bỏ phía mà mình đang cuộn người, hướng về nơi khắc sâu trong trí nhớ mà gần sát vào.

Vân Trạm cảm nhận được hô hấp nhỏ nhẹ bên gáy, cùng với bàn tay đang đặt lên cánh tay mình, khóe miệng trong bóng đêm nhếch lên một độ cong.

Anh vẫn nắm tay trái của Dung Nhược, lòng bàn tay cô có một chút hơi lạnh. Anh biết cô đang khẩn trương ngay từ giây phút cô lên giường. Nhưng giờ đây xem ra, bản thân cũng không xa lạ đến mức bị cô bài xích.

Phát hiện này, cuối cùng đã khiến lòng anh có chút an ủi.

Có lẽ sau này, cô sẽ càng ngày càng quen thôi.

————-

Dung Nhược rửa mặt xong, có chút thất thần tựa vào trước bổn rửa.

Sáng sớm tỉnh lại, cô phát hiện mình lại nằm trong lòng Vân Trạm mà trải qua một đêm an ổn. Sau khi chúc câu tốt lành, cô nhanh chóng mặc quần áo bước xuống giường, dùng mái tóc rối tung ở hai bên má che lấp sự bối rối của mình.

Tại sao phải xấu hổ?

Trước kia, cô đã từng ngủ với Vân Trạm không biết bao nhiêu ngày đêm, thường xuyên đem cả hai tay hai chân quấn lên người anh, yên ổn vượt qua một đêm dài. Nhưng nay, cô phát hiện mình có chút sợ hãi sự thân mật với Vân Trạm, sợ rằng bản thân sẽ dần dần hình thành thói quen như quá khứ, lúc nào cũng nghĩ rằng, cuộc hôn nhân này là một phần của cuộc đời cô, cô sẽ cùng Vân Trạm gắn bó với nhau cho đến khi sinh mệnh kết thúc ——- giống như lời nói của người chủ trì ngày hôm qua: hôn nhân của bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Thế nhưng, chỉ có cô mới biết, sẽ không có cái gọi là thiên trường địa cửu, vì vậy, cô sợ bản thân sẽ trầm luân vào giấc mộng hư không nhất thời này.

Đến lúc cô xoay người mở cửa, thấy Vân Trạm đang định vén chăn lên, vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Cần em giúp không?”

Vân Trạm đặt tay trên đùi, chỉ hơi trầm mặc một lát, lập tức gật đầu,”Giúp anh lấy một chiếc quần dài được không, ở trong tủ ấy”

Biết anh hôm nay không đi làm, tìm một chiếc quần vải bông thoải mái, Dung Nhược ngồi vào bên giường, do dự một chút, hỏi thử,”Em giúp anh nhé?”

“Ừm”. Nếu đã là vợ chồng, có một số việc không nên che giấu, mà anh cũng không muốn lảng tránh.

Vân Trạm để mặc Dung Nhược nâng hông anh lên, tự tay cởi quần ra, hai chân bại lộ trong không khí, làn da có chút tái nhợt vì đã lâu không được tiếp xúc ánh mặt trời.

Lực ở phần eo không đủ, muốn di chuyển hai chân vào ống quần là một chuyện hết sức khó khăn. Đồng thời, Vân Trạm cũng không muốn để mình phải chật vật trước mắt Dung Nhược, hơn nữa, anh cũng không xác định được trái tim mình có thể chịu đựng nổi những động tác liên tiếp này hay không, cho nên anh im lặng nửa nằm trên giường, để Dung Nhược tùy ý giúp đỡ anh. Chỉ là, trước khi mọi thứ xong xuôi, anh vẫn không nhìn về phía cô.

Cho dù đã suy nghĩ rõ ràng, nhưng cảm giác xấu hổ, vẫn không thể tránh được.

“Có muốn đi chơi chỗ nào không?” Trên bàn cơm, Vân Trạm uống chén cháo trắng, đột nhiên hỏi một câu.

Dung Nhược vẫn còn lâm vào suy nghĩ riêng, nghe tiếng ngẩng đầu,”….ừ?”

“Hưởng tuần trăng mật, em muốn đi đâu?”

“Không cần, không cần đi đâu hết”. Cô không chút nghĩ ngợi trả lời.

Cuối cùng lại bổ sung một câu: “…Em nhất thời vẫn chưa nghĩ ra, sau này bàn tiếp cũng không muộn”

“Ừm, theo ý em đi”

“Ừm, vậy sau này hãy nói”

Dung Nhược cúi đầu, gắp một miếng rong biển xanh vào miệng, giòn dai, mang theo chút cay cay, cô lại không có cảm giác gì, không thấy có vị gì, chỉ máy móc nhai nuốt, tâm tư vẫn đặt vào chuyện vừa rồi giúp Vân Trạm mặc quần.

Không thể đi, không thể đứng, thậm chí không thể kiểm soát hai chân của mình, đó là loại cảm giác gì?

Khi cô nâng đầu gối anh lên, giúp anh cong chân lại, cô chắc chắn bản thân đã thật sự cảm nhận được nỗi đau đớn cùng bất lực của anh, vì vậy, cô không hề suy nghĩ mà từ chối ngay ý định đi hưởng tuần trăng mật.

Sau bữa sáng, Dung Nhược chỉ ngồi co chân trên sô pha, nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ, cô đứng dậy đi đến bậc thang cạnh khu vườn

Đắm chìm trong suy nghĩ, Dung Nhược híp mắt ngửa đầu, vẻ mặt hưởng thụ sung sướng. Trong ngày mùa đông, rất hiếm khi có được thời tiết đẹp như vậy, thích hợp cho việc an nhàn mà không phải làm việc.

Không hề quay đầu, cô phóng đại âm thanh một chút, hỏi người đang ngồi trong phòng khách phía sau: “Anh nghỉ mấy ngày?”

“Anh là ông chủ, nên nghỉ vài ngày cũng không sao”. Phòng khách truyền đến câu trả lời tự nhiên.

Thật hiếm! Dung Nhược cúi đầu cười khẽ, xoay người,”Hà Dĩ Thuần nói anh là một người cuồng công việc, hiếm có khi được nghe anh nói câu này”. Có lẽ là do thời tiết đẹp, tâm tình của cô cũng tốt theo.

“Em cứ nghĩ rằng, anh chỉ cho phép mình nghỉ một ngày thôi”

Vân Trạm chuyển động xe lăn, đi đến bên cạnh Dung Nhược, ánh sáng lúc này đã có chút chói chang, anh nhìn về khoảng xa trước mắt,”Đã lâu rồi anh không thả lỏng nghỉ ngơi”. Lần này đúng lúc có cơ hội, anh cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

“Vậy ở nhà thêm vài ngày đi”.

Sau khi nghe anh đáp lại, Dung Nhược nhẹ nhàng bước chân, đi đến hướng khu vườn.

Dung Nhược khom người, thật sự kiên nhẫn và chăm chú quan sát người làm vườn đang ngồi xổm ở góc tường cắt tỉa cành hoa, thỉnh thoảng lại tán gẫu hai ba câu.

Đỏ ngọc, hồng tía, thuần trắng, ba loại hoa hồng với ba màu sắc khác nhau mở ra trước mắt, từng bông lay động bên bức tường gạch.

Nhặt lên chiếc kéo cắt tỉa hoa, dùng sức một chút trên cây hoa hồng màu trắng phía trước, cành lá dư thừa đã lạch xạch rơi xuống, Dung Nhược mỉm cười: “Trồng hoa làm vườn, thật là một công việc thú vị, đôi khi cũng khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc”

“Cô vẫn rất yêu hoa cỏ, ngày xưa cũng vậy”. Người làm vườn ngẩng đầu.

Lòng nao nao,”Vậy ạ?” Dung Nhược đứng thẳng người, lui về sau hai bước, nhẹ nhàng lảng tránh đề tài gọi là”ngày xưa” này, nghiêng đầu thưởng thức thành quả mình mới làm được.

“Vì sao cả khu vườn đều trồng hoa cỏ, chỉ có mảnh đất kia lại để trống?” Nhìn về phía mảnh đất đã từng thuộc về mình trước kia, Dung Nhược do dự một chút, cuối cùng nhịn không nổi tò mò hỏi.

Vào mùa đông, mảnh đất trống trải kia so với sắc thái rực rỡ của khu vườn quanh nó, càng lộ ra vẻ hoang vu.

Người làm vườn cởi bao tay ra, đứng lên, nhìn theo ánh mắt Dung Nhược,”Đó là hai năm trước cậu chủ đã dặn dò”.

“Dặn dò cái gì ạ?”

“Ngài ấy nói tôi không cần phải trồng bất cứ thứ cây gì ở đó”

“Vì sao?”

“Cậu chủ chưa nói nguyên nhân”

Dung Nhược ngẩn người, lại nhìn mảnh đất hoang vắng bị bỏ trống kia, trong lòng mơ hồ đã có đáp án, chỉ là cô không muốn nghĩ tiếp.

————–

Lúc vào nhà, người giúp việc tiến lên chào hỏi.

“Vân Trạm đâu?”

“Cậu chủ ở trong phòng”

“Làm việc sao?”

“Thưa vâng”

Dung Nhược không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay là ngày thứ tư anh cho phép mình nghỉ, vậy mà đã bắt đầu khôi phục bản tính ngứa ngáy lúc rảnh rỗi rồi.

“Cô chủ có việc gì không ạ?”

Dung Nhược sửng sốt, bất đắc dĩ xua tay,”Xưng hô thế này tôi không quen. Sau này cô cứ gọi tên tôi đi, hoặc là, xưng hô giống như lần trước ấy”

“…Dung tiểu thư?” Trên mặt người giúp việc rõ ràng lộ ra biểu tình”không ổn”.

“Đúng”. Dù sao một ngày nào đó, cô cũng sẽ khôi phục thân phận”tiểu thư” độc thân.

Mới bước hai bước đến thư phòng, Dung Nhược đột nhiên đổi ý, xoay người lấy chiếc áo gió treo trên giá áo.

“Tối nay không cần làm cơm cho tôi, tôi không về ăn đâu”. Nhắn lại một câu, cô bước ra cửa.

“Cậu vừa mới cưới, sao lại rảnh rỗi chạy tới chỗ này?”

“Mình vẫn rảnh rỗi như thường mà”. Dung Nhược tựa vào chiếc ghế trúc tròn, trả lời lơ đãng.

“Nhưng…”

“Khách tới, cậu nhanh đi tiếp đi, không cần để ý đến mình”. Cắt ngang lời nói của Hà Dĩ Thuần…, Dung Nhược nhẹ nhàng đẩy cô một phen, cứ thế ngồi uống nước chanh.

Hà Dĩ Thuần đứng lên, biểu tình dở khóc dở cười,”Hình như cậu lại quên rằng chính mình cũng là một thành viên ở chỗ này”

Dung Nhược cười nhún vai, cho đến khi Hà Dĩ Thuần rời đi, mới cúi xuống nhìn ly thủy tinh trong tay, lâm vào suy nghĩ.

Là ai đã từng nói, thói quen chính là Thượng đế thứ hai. Cô thật không ngờ, đối với bản thân mình, vị Thượng đế này lại nhanh chóng giáng trần như vậy —— mới chỉ có bốn ngày, cô dường như đã ăn sâu thói quen với sự tồn tại thân mật cùng hơi thở của Vân Trạm. Sáng nay, cô lại một lần nữa ôm cánh tay anh mà tỉnh dậy, cũng đã không còn mang theo lo sợ xấu hổ rời khỏi anh ngay. Ngược lại, cô còn kỳ lạ hơn, tỉnh dậy rồi vẫn im lặng nằm trong lòng Vân Trạm gần mười phút, sau đó, giống như sinh hoạt của một đôi vợ chồng thực sự, xuống giường, rửa mặt, thay quần áo.

Lúc ăn điểm tâm, cô phát hiện trên bàn có hoa Hải Đường, cắm trong chiếc lọ thủy tinh, mang theo cả giọt sương trong suốt.

——-Đó là loài hoa cô thích.

Nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Vân Trạm, cảm thấy hiểu ra rất nhiều, niềm vui sướng cũng bắt đầu dấy lên trong lòng.

Còn có hai ngày nay bữa ăn cũng đã thêm những món đặc sắc, thay vì thức ăn khẩu vị nhẹ như trước kia ——- cô đương nhiên biết rõ dầu mỡ rất ảnh hưởng đối với người mắc bệnh tim.

Lát chanh màu vàng nhạt hòa với nước xoay tròn chầm chậm, cuối cùng chìm vào đáy ly.

Có lẽ, không chỉ là thói quen, có lẽ, cô đã bắt đầu tham luyến một chút yêu thương trong sinh hoạt hằng ngày, mà tương lai không xa, cô có thể sẽ càng thêm sa vào sự nuông chiều và quan tâm vô ý kia… Bất an khuấy nhẹ ly nước, Dung Nhược trong lòng nghĩ như vậy, mang theo một chút bối rối, hốt hoảng, và hoang mang.

“Ngày mai mình phải về quê thăm bố già một chuyến”. Lúc ăn tối, Hà Dĩ Thuần nói.

“Khi nào thì trở về?”

“Chắc khoảng tuần sau”

“Cửa tiệm định thế nào”

“Nếu như cậu chịu chông chừng giùm thì đường nhiên tiếp tục buôn bán, còn không, đành phải tạm ngừng một thời gian”

Dung Nhược chậm rãi ăn bít tết, nuốt xuống, uống một ngụm nước, mới nói: “Giao cho mình đi”

Hà Dĩ Thuần lập tức tiếp lời: “Buổi sáng chín giờ đến mười một giờ tối, không được lười biếng”

“Tất nhiên”. Dao nĩa trên đĩa lại vận động trở lại, Dung Nhược mỉm cười biểu lộ ý”còn phải nói”.

“Cậu hôm nay rất lạ”. Hà Dĩ Thuần nhếch hàng lông mày, mắt liếc liếc hoài nghi.

“Có sao?”

“Cậu bắt đầu từ khi nào để ý quan tâm tới ‘Lam dạ’ vậy?”

“Từ hôm nay trở đi, không được sao?”

Buông đồ ăn, Dung Nhược không chút để tâm nâng ly chân dài đung đưa theo giai điệu âm nhạc.

Đi sớm về trễ, có thể ngăn cản sự sa sút của mình chút nào không?

“Từ mai trở đi, em sẽ về nhà rất trễ”. Dung Nhược ngồi trước bàn trang điểm lau tóc, nhìn Vân Trạm trong gương, thấy anh đang ngồi trên giường, động tác khập khiễng nằm xuống.

“Sao vậy? Bận việc sao?” Vân Trạm kéo chăn ổn định, đối diện với cô qua gương.

“Hà Dĩ Thuần về nhà, em phụ trách trông tiệm”

“Buổi tối mấy giờ đóng cửa?”

“Mười một giờ”

Dung Nhược đi đến trước giường ngồi xuống, nhìn Vân Trạm.

“Sao thế?”

“Anh không nói cho em biết”. Cô bỗng không đầu không đuôi nói.

“Nói cho em biết cái gì?”

“……….Cái này”. Đưa tay cầm chiếc đệm bên ghế giơ lên, cô lại nhìn chân anh dưới tấm chăn.

Nếu không phải vừa rồi lúc Vân Trạm đi tắm, người giúp việc tiến vào, cô cũng sẽ không biết thì ra lúc anh ngủ cần phải có một miếng đệm để gác chân. Mà mấy buổi hôm nay, anh chưa từng làm như vậy.

Vân Trạm giật mình.

Trước kia đều là do người giúp việc làm giúp anh, từ sau khi kết hôn, ban đêm người giúp việc không thể tự tiện bước vào phòng, hơn nữa bọn họ cũng có suy nghĩ rằng công việc này đã được Dung Nhược tiếp nhận.

“Là do anh quên”. Anh bình ổn đáp lại. Mà thực tế, có hay không có, cũng chẳng có gì khác nhau.

Không nói gì vén chăn lên, Dung Nhược dựa theo cách làm vừa rồi người giúp việc chỉ cho cô, đem tấm đệm đặt dưới chân Vân Trạm.

Lên giường tắt đèn xong, cô nằm thẳng lại, trong lúc im lặng, lại đột nhiên hỏi: “Bình thường ban đêm mấy giờ anh chuyển mình”

“…..Hai ba giờ”. Trong bóng đêm, giọng nói Vân Trạm rất thấp, mang theo sự bất lực mà chỉ có anh mới nghe thấy.

Hồi lâu không nghe được người bên cạnh đáp lại, anh nói tiếp: “Em ngủ đi, không cần phải cố thức dậy”. Thực tế, anh cũng không cho rằng Dung Nhược vốn không có thói quen tỉnh lúc nửa đêm, lại có thể thức dậy đúng giờ đó, giúp anh xoay người.

Vẫn không có trả lời, Dung Nhược chỉ vô cùng nhẹ nhàng nghiêng mình, đưa lưng về phía Vân Trạm. Chăn lấp một nửa gương mặt cô, cô trong bóng tối hơi nhíu mày, trong lòng có từng đợt bi thương mãnh liệt không ngừng xông tới, bi thương cho mình, cũng bi thương cho người nằm kế bên.

“Bình thường như vậy, anh sẽ tỉnh sao?” Thật lâu, đến nỗi Vân Trạm tưởng rằng cô đã ngủ, đột nhiên lại nghe thấy cô nhẹ giọng hỏi.

“Ừm”. Anh vốn ngủ không say, cho dù nửa người dưới không có cảm giác, nhưng khi có người đụng đến thân thể, anh vẫn sẽ lập tức tỉnh táo.

“Nói vậy tức là cứ mỗi khi đến thời gian đó anh sẽ tự động tỉnh giấc?”

“Ừm”

“Đêm nay khi anh tỉnh dậy, nhớ gọi em”

“…”

Mở đôi mắt vốn khép hờ, Vân Trạm quay đầu, Dung Nhược vẫn đưa lưng về phía anh, hơn nữa không thèm nhắc lại. Trong không khí yên tĩnh, hô hấp của cô rất nhẹ và đều đều, giống như vừa nói xong câu kia, cô liền lập tức ngủ.

Trong lòng Vân Trạm có chút hỗn loạn. Anh biết rõ Dung Nhược có kế hoạch, biết cô một ngày nào đó sẽ rời bỏ anh, sẽ đem những đau đớn của năm đó trả lại cho anh. Nhưng, nếu đã như vậy, tại sao cô còn chủ động quan tâm đến cuộc sống của anh.

……… Quan tâm? Anh không biết có thể dung từ này diễn tả hay không.

Chỉ là, phản ứng của Dung Nhược vừa rồi, quả thật đã khiến lòng anh trở nên ấm áp.

Trong tiếng thở phập phồng của Dung Nhược, Vân Trạm nhẹ nhàng mỉm cười

CHƯƠNG 28

Đêm khuya mười một giờ rưỡi.

Cùng nhân viên phục vụ thu dọn xong mọi thứ, vừa bước ra cửa, Dung Nhược liền hít sâu một hơi. Hà Dĩ Thuần đi hai ngày, cô cũng ở trong tiệm từ sáng đến tối hai ngày. Vì có thuê nhân viên phục vụ, nên cô cũng không phải làm gì nhiều. Có điều, phần lớn thời gian của một ngày đều chỉ giới hạn trong một khoảng không gian, điều này khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi và nhàm chán.

Khó trách lúc trước mỗi lần mình đến đây, đứa con gái kia đều oán giận liên tục.

Lúc khóa cửa tiệm, Dung Nhược xem như có thể hiểu được vì sao trông thấy bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi của cô mà Hà Dĩ Thuần lại tỏ ra căm hận bất bình.

Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường, đèn sau chói lóa giữa đêm tối lờ mờ, không biết đã đợi bao lâu.

Ngồi vào trong xe, luồng khí ấm phả vào mặt. Cởi chiếc khăn quàng cổ ra, Dung Nhược cười gật đầu với tài xế, một giây sau, xe vững vàng chạy về phía trước.

“Để anh đợi lâu”. Dung Nhược cảm thấy có chút áy náy, bình thường giờ này, tài xế hẳn là đã nghỉ việc rồi, nhưng bây giờ lại còn phải tới đón cô giữa đêm tối rét lạnh.

“Không sao đâu ạ”. Tài xế trẻ tuổi cười thật thà.

Đem tầm mắt hướng về phía trước, Dung Nhược điều chỉnh lưng ghế dựa, thoải mái ngả xuống. Ngã tư đường lúc này, có vẻ u ám hơn so với ban ngày, ngẫu nhiên có một chiếc xe ở đối diện chạy qua, ánh sáng đèn xe phát ra chói lóa, mắt không thể mở ra. Dung Nhược thuận thế nhắm mắt, lại nghĩ tới đêm qua khi ra khỏi tiệm đã thấy Vân Trạm ngồi trong xe chờ mình. Kỳ thật lúc cô ra khỏi nhà, cũng không có ý định nhờ xe đưa rước, cho nên, khi cô nhìn thấy Vân Trạm cùng tài xế đang đợi đón mình thì quả thật có chút bất ngờ.

Hôm qua trong xe, Vân Trạm đã nói: “Sau này, mỗi ngày anh sẽ dặn tài xế đến đây đón em”

Cô muốn từ chối, nhưng nghĩ một chút, lại thôi. Có lẽ là vì quá hiểu Vân Trạm, cô không nghĩ mình từ chối sẽ có tác dụng, huống hồ, cô cũng không muốn tranh luận với anh những việc nhỏ như vậy.

—— Không cần quá khắt khe, đây chẳng qua là tình huống nhất thời, cả cuộc hôn nhân này cũng vậy.

Hai ngày nay, cô dường như lúc nào cũng ám chỉ mình như vậy.

Đột nhiên, cô có chút hối hận. Nếu khi đó không có khăng khăng giữ cái gọi là ý niệm trả thù này trong đầu, nếu lúc trước sau khi về nước, dứt khoát chặt đứt tất cả liên hệ với Vân Trạm, khiến anh triệt để rời khỏi cuộc sống của cô, vậy thì nay cũng không tạo thành nỗi lo lắng khiến bản thân mâu thuẫn và giằng co bên trong.

Hết thảy mọi điều, phải chăng là tự cô chuốc khổ?

Về nhà, trong phòng ngủ không khí trống vắng lạnh lùng khiến Dung Nhược có chút ngoài ý muốn. Cô biết Vân Trạm từ hôm nay sẽ bắt đầu đi làm trở lại, nhưng không nghĩ là làm việc đến khuya cũng chưa chịu về nhà.

“Dung tiểu thư”. Ngườu giúp việc mang đồ ăn đặt lên bàn.

Tuy rằng xưng hô kiểu này không mấy hợp lý, nhưng những người giúp việc hiển nhiên vẫn quen với cách gọi này, chỉ là, ngày hôm qua khi Vân Trạm nghe được ba từ này, Dung Nhược lơ đãng thấy anh khẽ nhíu mày. Nhưng rồi anh không tỏ vẻ gì cả, cô tất nhiên cũng không bận tâm nhiều.

“Cô tìm cậu chủ sao? Ngài ấy đi công ty”. Buông thức ăn khuya mới làm xong, người giúp việc cười híp mắt nói.

“Không nói khi nào sẽ trở về sao?”

“Ngài ấy có trở về hồi chiều, nhận được điện thoại, có lẽ là việc gấp công ty, nên lại đi rồi”

Dung Nhược nghe xong, nghi ngờ bước đến bàn ăn, không hiểu công ty có chuyện gì lớn, khiến anh sau khi tan tầm còn phải đích thân quay lại xử lý.

“Ơ?” Khi thấy trên bàn tỏa ra mùi hương của cháo thịt bò bằm thì cô đột nhiên nở nụ cười.

“Sao cô biết là tôi thích ăn món này?”. Ban ngày khi ăn cơm trưa, cô nhớ tới đã lâu chưa đến nhà họ Vân ăn cháo thịt bò của đầu bếp, không nghĩ tới, buổi tối lại có món này ăn khuya.

“Dung tiểu thư trước kia cũng rất thích ăn mà”

Người giúp việc giọng điệu rành mạch, Dung Nhược đã kịp phát hiện là mình đang hỏi một câu ngu ngốc. Những người giúp việc này đã làm ở nhà họ Vân hơn năm năm, sao có thể không biết sở thích của cô?

“Có điều, đây là cậu chủ dặn làm”

“…anh ấy?”Taycầm muỗng khựng lại.

“Vâng ạ, cậu chủ lúc ăn cơm chiều đã nói tôi chuẩn bị món này”

Dung Nhược ngẩng đầu, nụ cười của người giúp việc khiến tim cô loạn nhịp một chút ——- nụ cười kia rõ ràng đang nhắc nhở cho cô biết sự săn sóc và quan tâm của Vân Trạm.

“Ừm, vậy sao”. Cô vội vàng cúi đầu, từng chút từng chút ăn chén cháo thịt bò tỏa hương bốn phía.

“Xe đến chưa?” Cao Lỗi chờ Vân Trạm nói xong điện thoại, hỏi.

“Rồi, đang chờ ở dưới lầu, chúng ta đi thôi”

Cúi đầu sửa sang chăn lông trên đùi, Vân Trạm cảm thấy có chút mệt mỏi, trước mắt một trận xâm xoàng nhẹ.

Nếu không phải vì quản lý giám sát của chi nhánh công ty tại nước ngoài làm việc lơ là không nghiêm túc, để nhân viên tiết lộ tài liệu mật yếu cho đối thủ cạnh tranh, khiến công ty suýt vuột mất hợp đồng quan trọng, anh cũng sẽ không phải đích thân mở cuộc họp ban giám đốc cho đến tận khuya.

Lúc ra khỏi văn phòng, ngực đột nhiên co thắt, Vân Trạm dừng xe lăn, nhắm mắt nhíu mày lại.

“Làm sao vậy? không thoải mái à?” Cao Lỗi bước theo sau cúi người hỏi. Vừa rồi trong cuộc họp, nhìn thấy sắc mặt Vân Trạm, anh đã bất an lo lắng. Lấy tình trạng trước mắt của Vân Trạm, căn bản không chịu nổi mệt mỏi trong thời gian dài.

“Không sao”. Tim đập nhanh hơn mười giây, sau đó giảm xuống, Vân Trạm mở to mắt.

“Có muốn nghỉ ngơi một chút rồi xuống lầu không? Tôi gọi điện kêu lái xe chờ trước”

“Không cần”. Thấy Cao Lỗi lấy điện thoại di động ra, Vân Trạm lắc lắc đầu,”Về sớm một chút đi”

Đã quá mười hai giờ, có lẽ Dung Nhược đã chuẩn bị đi ngủ. Anh không muốn về nhà quá trễ, đánh thức cô khi lên giường.

Khi bước vào thang máy, Cao Lỗi đột nhiên hỏi: “Cậu cùng Dung Nhược thế nào rồi?” Cuộc hôn nhân này, từ ngày anh phát hiện chân tướng, anh đã không tán thành. Chuyện tới nước này rồi, anh thật lo lắng bạn thân tương lai sẽ bị tổn thương quá sâu.

Vân Trạm thản nhiên đáp: “Cũng không tệ như cậu nghĩ đâu”

“Nhưng sau này thì sao?” Cao Lỗi truy hỏi, anh cũng không cho rằng Vân Trạm mà anh biết sẽ khinh địch như vậy,”Nếu đến ngày cô ta rời bỏ cậu, phải làm sao bây giờ?”

“Đinh!” Cửa thang máy mở.

Vân Trạm chuyển động xe lăn hướng ra phía ngoài.

“Nay tôi và cô ấy đã chân chân chính chính ở bên nhau, để ý làm gì thời gian dài ngắn.”

Trong bãi đỗ xe đèn sáng rọi, tài xế đang chờ trước cửa xe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane